Sắp đi

Vậy là lại sắp một lần nữa bay sang Sing tiếp tục cuộc chiến đại học.

Nói nghe không phải lắm, chứ tôi đã bay đi bay lại cũng phải gần chục lần rồi, cảm xúc thì nó cứ dần dần nhạt đi sau mỗi lần đi đi về về. Vẫn là những công đoạn muôn thủa: mua đồ, mua mì, đi ăn uống với bạn bè, đến giờ thì xách vali tạm biệt gia đình và bay vèo sang Sing, tiếp tục với cuộc sống một mình nhưng không quá cô đơn. Không biết có phải vì cảm xúc của tôi đã bị bào mòn đi nhiều cùng với cuộc sống nhanh chóng, bận rộn và tấp nập ở Sing ko, nhưng thực sự có lúc tôi cảm thấy như bị lãnh cảm với những gì xảy ra trong cuộc sống, đến mức không muốn nói chuyện với người nhà vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần như thường lệ (và cũng vì một phần vì cuộc sống bận rộn nhưng buồn tẻ, chả có gì đáng để kể cả, ở nhà thì mọi thứ luôn "bình thường" mặc dù sau 2 tháng về nhà thì "bình thường" cũng đầy những áp lực căng thẳng... Anyway...)

Nhưng không hiểu sao lần này lại khác.

Hè 2013, tôi về đi làm cho quán cà phê được 1 tháng. Gặp những con người trẻ, đầy nhiệt tình và cũng đầy những cảm xúc. Chỉ cần lắng nghe họ (tôi vốn là người ít nói, nghe nhiều hơn nói, con người trầm lặng hihi), tôi cũng cảm thấy những gì mà tôi đang mất đi từ quê nghèo của mình: những cảm xúc chân thật, nhiều lúc "thiếu suy nghĩ" (theo cảm giác của tôi) nhưng được bộc bạch một cách rất thẳng thắn. Nhìn lại mình, nhiều lúc muốn nói nhưng lại phải nghĩ xem những gì sắp được nói ra sẽ ảnh hưởng đến những nhân vật có trong chủ đề như thế nào. Rồi lại không nói.

(Đọc lại thì thấy khổ trên không ăn nhập gì với cả entry. Thôi thì cứ vậy, lâu lắm mới viết bằng tiếng Việt mà...)

Hè 2013 (thực ra là chỉ khoảng 1 tuần trở lại đây), tôi nhận được nhiều tin buồn. Bất ngờ có, không quá bất ngờ có. Những con người đã ra đi thậm chí còn không có ảnh hưởng trực tiếp gì đến tôi, họ chỉ là những con người nổi tiếng trong phạm trù mà tôi hay theo dõi, và tôi đã từng chứng kiến những sản phẩm của họ, biết được một phần cuộc sống của họ như thế nào. Vậy mà tim tôi cũng nhói lên một phần nào đó khi biết rằng cuộc sống của họ đã kết thúc. Như thể là chưa đủ, cái chết tiếp tục tiến đến gần hơn, đe dọa tâm trí tôi với người thân, họ hàng, người thân của bạn bè tôi. Nhìn thấy họ, tôi lại thót tim rằng, đến lúc phải đối diện trực tiếp với sự ra đi của người thân, tôi sẽ phải phản ứng như thế nào. Biết là phủi phui mồm nói chuyện xui, nhưng ai cũng biết một ngày nào đó chuyện ấy sẽ đến, và lúc đó sẽ như thế nào? Tôi sợ rằng một ngày không xa, tôi sẽ phải đối mặt với chuyện đó. Tôi vốn là con người sợ đối mặt với sự thật, với những gì tạo áp lực lên mình: trách nhiệm, số phận, cuộc sống... Tôi sợ...

Nhưng có lẽ tôi phải luôn tự nhủ thầm trong đầu: sắp 21 tuổi rồi, phải sẵn sàng đối mặt. Đối mặt với những gì cuộc sống mang lại cho mình. Những điều tốt (mà thực sự là cuộc sống đã quá khoan dung với tôi khi mang lại cho tôi một cuộc sống thực sự may mắn), những điều xấu, những áp lực và thành quả mà tôi sẽ đạt được từ việc đối đầu với cuộc sống.

Nhưng thỉnh thoảng vẫn phải cho mình một khoảng trống. Để sợ. Để dừng lại và suy nghĩ về những gì mình đang có. Để trân trọng, vì một khi mất đi rồi thì chắc không có gì có thể bù lại.

Thế nên, lần này, nửa ngày trước khi đi, tôi sợ. Lo lắng. Hồi hộp. Về những gì mình đang có. Về những ngã rẽ ở đằng trước.

Tôi sợ.

Popular posts from this blog

Back to werk 2017

End.

Updates